Thursday, October 9, 2025

Giáo Dục Nuôi Dưỡng Tham Lam: Khi Con Người Chỉ Là Công Cụ

Nguyên tắc phải rất rõ ràng: Con người, tự thân nó đã là mục đích. Giáo dục lẽ ra phải là phương tiện giúp con người trở thành "người" hơn.

Nhưng hãy nhìn vào thực tế. Chúng ta đang có một nền giáo dục không giúp con người trở thành người, mà biến họ thành một thứ công cụ. Nó là nơi khơi mở sự cạnh tranh thay vì khơi mở tự do, dạy người ta dùng đủ mánh khóe để đạt mục đích thay vì dùng cái đầu của mình để tự quyết. Và điều tệ hại nhất là, nó đang âm thầm gieo rắc và nuôi dưỡng sự tham lam.

Một nền giáo dục đúng nghĩa phải đứng trên ba chân kiềng: Thể chất, Kỹ năng thực tiễn, và Đạo đức. Hệ thống hiện tại đang làm què quặt cả ba.

Đầu tiên là thể chất, thứ nền tảng bị vứt bỏ. Người ta coi cơ thể như một cái máy phải phục vụ cho việc nhồi nhét kiến thức. Bọn trẻ bị vắt kiệt sức lực, mắt dán vào sách vở, ăn những bữa ăn công nghiệp, thiếu vận động, thiếu sức sống. Một cơ thể yếu đuối, mệt mỏi thì lấy đâu ra năng lượng để kháng cự lại những ham muốn tầm thường, lấy đâu ra tinh thần minh mẫn để không bị lòng tham dẫn lối? Sự coi thường thể chất chính là bước đầu tiên của việc biến con người thành một công cụ vô hồn.

Thứ hai là kỹ năng, nhưng là kỹ năng của một cái máy, không phải của con người. Trường học đang tạo ra những cái đầu như một nhà kho chứa đầy thông tin nhưng lại rỗng tuếch tư duy. Học sinh có thể giải phương trình, đọc vanh vách sự kiện, nhưng không biết tự đặt câu hỏi "Tại sao?", "Để làm gì?", "Điều này đúng hay sai?". Họ dạy ta kỹ năng để kiếm tiền, kỹ năng để cạnh tranh, kỹ năng để leo lên cao hơn người khác. Đó là kỹ năng của một kẻ đi săn, không phải kỹ năng của một con người văn minh. Nền giáo dục này không dạy ta cách sống "đủ", nó chỉ dạy ta cách có "thêm". Và đó chính là định nghĩa của lòng tham.

Và cuối cùng, thứ tệ hại nhất: Đạo đức bị xem như một món trang sức. Cái triết lý "tiên học lễ, hậu học văn" đã bị đảo ngược hoàn toàn. Khi sự tử tế, lòng trắc ẩn, và sự tôn trọng người khác không được coi là môn học chính, thì lòng tham sẽ tự động lấp vào chỗ trống. Hệ thống này dạy bọn trẻ rằng thành công được đo bằng điểm số, bằng tiền bạc, bằng địa vị. Nó không nói cho chúng biết rằng thành công thực sự là trở thành một người tốt, một người có ích cho cộng đồng. Kết quả là chúng ta tạo ra những chuyên gia giỏi nhưng vô cảm, những cá nhân xuất sắc nhưng ích kỷ, sẵn sàng xem người khác như những bậc thang để dẫm lên. Họ không phải là những con người tự do, họ là những nô lệ của chính lòng tham mà hệ thống này đã cấy vào đầu họ.

Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật. Một cơ thể bị bỏ mặc, một cái đầu chỉ biết thu thập chứ không biết tư duy, và một trái tim không được vun trồng đạo đức – đó là công thức hoàn hảo để tạo ra một xã hội tham lam, nơi con người chỉ là phương tiện cho sự thành công của kẻ khác.

Phải trả giáo dục về đúng với mục đích của nó: không phải để tạo ra những cỗ máy kiếm tiền hiệu quả, mà để nuôi dưỡng những con người tự do, khỏe mạnh về thể chất, minh mẫn trong suy nghĩ, và giàu có về nhân cách. Bởi vì chỉ khi đó, con người mới thực sự là "người".

Giáo Dục Nuôi Dưỡng Tham Lam: Khi Con Người Chỉ Là Công Cụ

Nguyên tắc phải rất rõ ràng: Con người, tự thân nó đã là mục đích. Giáo dục lẽ ra phải là phương tiện giúp con người trở thành "người...